26.05.2014

The tough decision of sacrificing parts of my life T_T

"Một nghề cho chín còn hơn chín nghề."

That's pretty much the one proverb applying to my life 100% the past few weeks. Not that I'm actually carrying out that wisdom.

Haiz, mình thích nhiều thứ quá, gì cũng muốn biết, gì cũng muốn thử, nhưng rồi cứ ôm cho lắm việc vào ng rồi chả việc nào làm được ra hồn cả. Phải chỉnh đốn lại thôi. :(

Dạo này mình lại thêm cái tật tự nhiên ôm toàn những việc đâu đâu vào người rồi sắp xếp tgian kiểu gì để không còn đủ tgian dành cho thể thao nữa, thành ra vụ đau cột sống lại tăng, vụ cơ thể ỳ chệ lại tăng, vụ ăn nhiều ăn lắm ăn toàn đồ k tốt cho sức khỏe cũng tăng nốt. Huhu chán quá. :((

Mình quyết định đợt tới phải cắt bớt những thứ cắt bớt đc. Ví dụ như hobby đi du lịch, thôi hè năm nay mình gạch luôn. Cũng đáng thôi, tại năm ngoái mình tự thưởng nhiều lắm rồi mà. Buồn tí nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. T_T Chơi đàn, gạch. Chụp ảnh quay phim, gạch. Nấu nướng thử nghiệm, gạch. Mấy cái hobby phải hi sinh không thương tiếc. Thay vào đó mình sẽ dành tgian nhiều hơn cho việc xem đá bóng. I mean, come on, it's the World Cup! Rồi cũng phải dành lại nhiều tgian hơn cho thể thao (bóng rổ). Tgian dành cho phim ảnh và viết lách thì mình vẫn cần, nhất là viết lách ý, giảm cái đấy mình k chịu đc đâu. :( Always this damn urge to express my thoughts, ruins me. :(

Vụ công việc thì nói thật mình chả bỏ cái khỉ gì được cả. Học thi thì vẫn phải học. Thêm cả vụ phải apply cho cái học bổng nữa, huhu mình ghét nhất là phải viết mấy cái motivational letter shit. :(( Thật ra k khó và cũng k quá nhiều, nhưng mà việc thì vẫn có đấy và chúng vẫn cần phải được giải quyết...

Về những gì thuộc về xã giao thì chắc mình phải giảm vụ đi chơi với mấy đứa bạn thân đi thôi. Đành rằng nếu k chơi bời gì thường xuyên thì bạn thân sẽ thành bạn thường rất nhanh, nhưng mà chắc mình phải chịu cái giá đấy quá. Mình k nghĩ ra bỏ bê những thứ gì khác được. Mà cũng chẳng đáng lo lắm (nói thế này hơi phũ), nhưng mình vẫn sẽ có giao tiếp va chạm với những người khác, đâu phải là mình sẽ cuộn tròn mình lại trong mớ công việc và những thú vui riêng đâu. Đi xem đá bóng thể nào mình sẽ chẳng kiếm bạn, đi xem phim cũng vậy. Chơi bóng rổ cũng thế. Còn không trong mục 'social' mình cũng phải tăng mức độ hoạt động của mình trong CLB Sơ Cứu Cấp Cứu nữa, cố gắng làm sao để hết semester tới mình sẽ thành instructor được hành nghề chính thức. Trong CLB cũng sẽ có những mối quan hệ mình có thể thắt chặt được hơn mà, lo gì. Vụ làm tutor hai môn GRIPS và Neuro thì cũng quá vui, nhưng chắc kỳ tới mình phải nghỉ làm tutor Neuro thôi chứ k thì lại thiếu tgian. Eo ơi buồnnnnnnn! :( Dạy các em ý học vui ơi là vui mà. :(

Haiz, tại sao một ngày chỉ có mỗi 24h thôi chứ. Và tại sao con ng mình cái gì cũng muốn ôm lấy thử, thử xong thì kiểu gì cũng thích, thích là cứ mê mệt muốn làm. Rồi cuối cùng kiểu gì mình cũng phải hi sinh cái này hoặc cái kia, rồi lại ngồi đây than vãn là chán. T_T Phương ơi là Phương. T_T

I guess it's always been one of my, more or less, weaknesses. Let me give up on some things this time, let me go through with it and let's see if the proverb at the beginning of this entry really applies to me. (I honestly think it does. But it still breaks my heart. T____T)

Ôi giời ơi entry than vãn là đây. Thôi kêu ca xong rồi mình lại phải quay ra chuẩn bị mấy thứ cho CLB đây...


(Yeah I wish.)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen