14.03.2013

Một vài suy nghĩ lúc rảnh rỗi về đất nước mình

Ngẫm nghĩ lại mình thấy ở Việt Nam, muốn sống sót được thì con người phải có những tố chất sau:

1- Không được lơ ngơ
2- Không được quá hiền
3- Không được quá thật thà

Đấy là để sống sót thôi, chứ nếu muốn có thành công thì mình lại phải cần thêm nhiều yếu tố "sống khéo" khác nữa. Nói chung thế cũng đã là khó rồi...

Nếu không muốn lơ ngơ thì phải ra ngoài va chạm nhiều, muốn không quá hiền hay thật thà thì lại là một chuyện khác vì nó liên quan nhiều đến bản chất, tính cách của con người hơn. Với lại "không hiền" thế nào để không phải là đanh đá quá? "Không quá thật thà" bao nhiêu để không trở thành đồ đểu cáng?

Mình cũng không biết có phải do mình không quen sống ở VN không mà mình thấy nó khó.

Hôm nọ đi từ đường Trần Huy Liệu đến rạp chiếu phim Quốc Gia mình và đứa em họ nhảy lên cái taxi Phù Đổng, chú tài xế không bật đồng hồ nên mình nhắc. Ấy thế mà chú ý cứ nhùng nhằng không chịu, bảo đi đoạn ngắn thôi nên chú ý không cần bật đồng hồ, lấy cỡ 30k thôi là rẻ rồi. Mình cũng không chịu, tại kiểu thấy ng ta không quang minh chính đại là mình nghi ngay rồi, nên lằng nhằng thêm một lúc thì ông kia dừng xe để hai đứa xuống, thêm câu "Keo kiệt thì thôi bắt xe ôm đi nhé, trời mưa cho chết!"

Chẹp, có cần thiết vậy không?

Cuối cùng mình bắt cái taxi khác, đi mất 13k mà rồi mình làm tròn lên 15k.

May là mình không quá ngơ, cũng chẳng quá hiền. Nhưng chú kia thì có vẻ hơi làm quá cái phần "không thật thà".

Lại một chuyện nữa là cái chuyện mình vẫn kêu ca muổn thuở, đò là tại sao người Việt mình tiết kiệm nụ cười quá. Vào quán cafe hay những chỗ dịch vụ, mình lúc nào cũng toe toét cười mà nhân viên thì dặn mãi cười cũng không ra. Vậy là sao? Cả vào bệnh viện, phòng khám thì nhất là Y tá, mình cảm giác họ muốn ra oai hay sao í mà giọng luôn rất chỉ đạo, lạnh băng không cảm xúc.

Nhưng không phải người Việt mình không thân thiện, trái lại ý, mình thấy dân mình cực kì xởi lởi. Chỉ là lúc đầu thì ai cũng phải "lạnh" với nhau đã, điều đấy như thành thói quen rồi ấy. Đến khi quen thân nhau hơn thì mọi người với nhau vui thôi rồi. Cái này thì mình đã có đc một trải nghiệm rất rõ rệt.

Ra phòng khám của ông, lúc đầu không ai biết mình là ai, mấy chị Y tá thực hiện y chang cái luật "ra oai". Thậm chí đến lúc ông khám xong rồi, bảo cháu vào trong nhà để mấy chị tiêm cho thì cũng có mấy chị không biết mình là cháu ông, vẫn cứ cư xử thế. Mình hỏi mấy câu kiểu "Em ngồi đây được không ạ?", "Em tiêm thuốc gì ấy chị nhỉ?" thì mấy chị ấy hoặc là trả lời lí nhí không ai nghe ra, hoặc là ignore mình luôn không thèm nói. Đến lúc vỡ lẽ mình là cháu ông, lại cũng học Y, được ông quý (hehe) thì thái độ thay đổi 180°. :P Vui vẻ hỏi han chơi đùa với em, lại còn chọc ngoáy nhau làm như thân lắm rồi í.

Lúc ấy mình mới ngẫm ra, người Việt mình kiểu "không hơi đâu quan tâm đến người lạ", nhưng nếu là người có quan hệ gì đó với mình thì mọi ng lại niềm nở hơn, hỏi han nhiều hơn. Vậy nên lính mới nếu đến chỗ nào không quen biết thì luốn khá bị cái áp lực "chứng tỏ bản thân" đè nặng, nhất là bản thân cũng chỉ được yên ổn khi mình "chứng tỏ" đủ để mọi người nể, không hành mình cái kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới", nhưng cũng chỉ được vừa đủ để không khiên ai phải ghen ghét, đố kị.

Có nghĩa là sau này nếu muốn làm gì được ở Việt Nam thì mình cần phải thực hiện được một thứ rất quan trọng: đó là nuôi dưỡng những mối quan hệ với bạn bè Việt. Dù sau này mình có thể thành công ở Đức đến đâu đi chăng nữa, nếu không có sẵn những mối quan hệ tốt ở Việt Nam thì mình rất khó có thể làm nên trò trống gì. (Dĩ nhiên là nói thế này không có nghĩa là mình chỉ giữ quan hệ vì mình "cần" quan hệ sau này... Cũng phải quý bạn bè thì mình mới liên lạc vs bọn nó chứ ^^)

Nhưng quan hệ thôi cũng chẳng đủ. Một là nuôi dưỡng quan hệ tốt khi mà mình ở xa thì cũng khá khó, hai là cũng chính vì ở xa mà mình không thể có được tất cả những mối quan hệ cần thiết cho những "hoài bão" của mình. Vậy nên mình đã ngẫm ra việc thứ hai cũng rất quan trọng mà mình cần, đó là: tiền. (Nó sẽ kèm theo rất nhiều cái "không thật thà", nhưng ở Việt Nam, mình thật sự nghĩ nếu không vậy thì rất rất khó thành công. Cái khó và cái quan trọng vẫn luôn là "bao nhiêu cho đủ" và "không được đánh mất bản thân"...)

À vâng. Cái này thì mình cũng chưa biết là nên như thế nào thì mới đạt được.

Nhưng mà tóm lại là lần nào về Việt Nam mình cũng ngẫm ra được vài thứ, ngẫm thêm cỡ chục lần nữa biết đâu mình sẽ tìm ra được giải pháp gì đấy.

There's just one thing I'm always sure about: that Vietnam will always be included in my future. I can't break this connection I always feel towards my homecountry.

Vậy nên Việt Nam ơi, chờ nhé. :)

3 Kommentare:

  1. Sorry ay truoc vi to type k dau hoi kho doc :P That ra to thay nhung cai ay noi o tren, nhu viec cu xu cua chu taxi, thai do cua may chi y ta, hay cach phuc vu k niem no cua nhung nguoi ban hang, no duoc the hien ro ret o Ha Noi - dieu nay lai it thay o Da Nang. Nen to nghi ay hoi "vo dua ca nam" khi noi la "nguoi Viet Nam" :D To cung da duoc song o ca DN va HN nen co the co duoc su so sanh tuong doi ve 2 noi nay. Neu noi la "culture shock" thi nghe co ve ridiculous nhung ma do la dieu ma to trai nghiem duoc 1 nam dau tien o HN. Sau khi thich nghi duoc roi, to lai thay HN gan gui, de thuong lam. Luc truoc chi muon hoc xong roi ve DN hay vao SG thoi, nhung ma gio to lai bat dau thich ban HN nay :P

    To cung co doc cai entry truoc cua ay ve viec, ay bao o Duc ay co the lam duoc nhieu hon, con ve VN de lam tu thien, v.v... To thay ay co cai ly cua ay, nhung ma to tu hoi co khi nao vi nhung nguoi gioi deu muon ra nuoc ngoai de co nhieu co hoi hon, lai la 1 phan ly do cua viec VN van con ngheo nhu the nay k? To biet la truoc khi nghi den que huong, den moi nguoi, thi nguoi ta cung can phai nghi cho ban than minh truoc. To cung biet ay sau nay se la 1 bac si gioi, tam huyet va co nhieu tinh thuong doi voi benh nhan, nen to uoc sao ay co the quay ve VN va co the tao nen nhung su thay doi tich cuc. Cuu song duoc 1 con nguoi, trao cho ho cuoc doi 1 lan nua, da la tao nen 1 su thay doi lon roi :)

    AntwortenLöschen
  2. cứ về VN đều đều đi cậu, và qua những lần như thế tập dần cách nghĩ và cách cư xử, để xuống sân bay phát là bật ngay sang công tắc 'ở VN'

    mấy kết luận của cậu, quá chuẩn đấy :) khó thì không hẳn, đơn giản là khác thôi :D

    AntwortenLöschen
  3. @ ấy: ừ ấy nói đúng, ở ĐN thì mọi thứ k extreme như là ở HN. Nói chung cả cái nước Việt Nam mình thì con người đanh đá ghê gớm nhất vẫn tập trung ở HN là chủ yếu, cái này hầu như ai cũng công nhận thôi :P Người miền Trung đúng là tớ thấy hiền và thật thà nhất, sống ở ĐN tớ cũng thấy thích và dễ chịu nhất mà. Nhưng mà nói chung là cái so sánh đấy nó khác nhau nhiều khi mình xem xét sự việc ở phạm vi "nhỏ" như là đời sống hằng ngày thôi, bởi nếu xét đến những mức cao hơn, không dừng lại ở quy mô một thành phố, một vùng miền không thôi thì người ĐN hay người HN đều phải na ná như nhau thì mới cạnh tranh được. Nói chung là động đến tiền và chức quyền thì cả thế giới này ở đâu con người chả tranh giành nhau, nhưng ở VN thì nó gay gắt hơn, và tớ nghĩ là người miền Bắc hay người miền Nam rốt cuộc cũng chẳng khác nhau là mấy. (Vì sao ư, vì cùng một bộ máy chính quyền, cùng một đảng, cùng một lãnh đạo mà.)

    Tớ cũng chẳng có ý định đi sâu vào chính trị với hoài bão thay đổi gì đó về lĩnh vực ấy ở nước mình, nhưng nếu sau nay muốn làm gì to tát thì chắc chắn sẽ phải động vào ông nọ bà kia, và khi ấy mình mà lơ ngơ là dễ hỏng việc lắm.

    Hồi trước tớ cũng nghĩ như ấy đấy, nếu giới trẻ, nhất là những ng đc ăn học đàng hoàng ai cũng bỏ nước mà đi vì thấy nó "khó" thì bao giờ nước mình mới tiến bộ được. Nhưng mà càng nghĩ (với lại nói chuyện với các "bô lão" có tuổi) tớ cũng mới càng ngẫm ra, ở Việt Nam có tài chưa chắc đã được trọng dụng, có lòng chưa chắc đã giúp đỡ được người khác. Tớ thậm chí còn chưa nghĩ gì nhiều lắm đến việc mình muốn hi sinh bao nhiêu phần cuộc sống của bản thân cho đất nước, vậy nên cái suy nghĩ "k ở hẳn ở VN lại có thể đạt đc nhiều thứ hơn cho VN" là xuất phát từ cái nhìn về lợi nhuận tổng thể, ấy ạ.

    Nước mình người tài không thiếu, tớ thấy thiếu là thiếu những người biết trọng dụng người tài thôi.

    @ Quỳnh: cái câu "bật ngay sang công tắc 'ở VN' của cậu nó hay quá cậu ạ <3 Hehe ừ. Phải về thường xuyên chứ. Mà về k có cậu tự nhiên mất một đứa để đi chơi bàn luận chuyện đời, chán dã man :(

    AntwortenLöschen