Cuối cùng thì mình cũng đã về đến Việt Nam 8-} Lần này bay về dẫn Bách Hằng đi mà trên đường gặp nhiều trở ngại quá, khổ thân hai đứa bé. Mình thì không sao rồi, mà cũng phải nói là may là tiếng anh của mình ổn chứ không thì cũng không biết thế nào.
Tóm lại chuyện là thế này: Chủ nhật ngày 10.07, ba chị em dậy lúc 5h50 rồi ăn sáng, sắp đồ để 7h kém một tí là ra khỏi nhà. Dĩ nhiên là để ra được đến ô tô thì cũng phải cãi nhau um tỏi, bố mẹ cũng phải quát mấy trận, chuyện thường ở huyện mà :)) Rồi tóm lại là 7h37 là ba chị em ngồi trên tàu đi Frankfurt theo đúng lịch, còn bố mẹ ở lại Leipzig. Chậc, phải thú thật là lúc ở trên tàu mẹ ôm mỗi đứa rồi dặn dò này nọ, thấy mẹ rơm rớm nước mắt mình cũng suýt khóc 8-} Cái tính dễ khóc vẫn chưa sửa đc đấy :-< Mặc dù mình có buốn gì lắm đâu :P Vài tháng nữa đằng nào chả phải đi xa nhà học :P Mà thôi quay lại chủ đề, kể chuyện chuyến đi. Đến Frankfurt thì chị em đi tìm chỗ check in, cũng không có gì nổi bật ngoại trừ việc Bách xuất sắc tìm được xe đẩy vali rất nhanh, khác hẳn với cái tình lờ dờ của nó hằng ngày :)) Rồi check in xong thì cái cô gì gì làm ở đấy nói là 3 chị em đến Hong Kong thì phải check in lại, mình cũng vâng dạ cho xong bởi nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Ai dè đến Hong Kong tìm chỗ check in cho chuyến bay Hong Kong – Hà Nội thì ng ta lại bảo là máy bay hết chỗ rồi, muốn bay thì phải ở Hong Kong đợi thêm 6 tiếng. Nghĩa là lẽ ra bay chuyến 8h40 của Dragon Air thì bọn mình lại phải đợi đến 14h30 bay Vietnam Airlines. :| Mình cũng xin họ mãi, nói là mình có hai đứa trẻ con đi cùng, để bọn nó đợi thế thì khổ thân, sợ bọn nó mệt, v.v. nhưng mà người ta cũng bó tay, chẳng làm được gì. Rồi cuối cùng mình cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao, thế là họ dẫn đến cái lounge trong sân bay ngồi, có đồ ăn nước uống miễn phí, coi như là đến bù. Còn khoảng đền bù về tiền thì mỗi người được 600 đô Hong Kong, tính ra cũng có cỡ 50€ thôi chứ mấy 8-} Vậy đấy. Vật vờ ở cái lounge mãi đến lúc lên máy bay thì phi hành trưởng thông báo là máy bay sẽ xuất phát muộn 30 đến 45 phút vì lí do… có quá nhiều máy bay hạ và cất cánh, máy bay mình không có chỗ mà bay đi 8-} Cuối cùng bay được thì khi đến Nội Bài máy bay gần đáp xuống mặt đất rồi, chắc cách khoảng cỡ 5m hay gì đấy thì lại bay vèo một phát lên không trung, càng ngày càng cao mới sợ chứ. Lúc đầu tớ còn tưởng cơ trưởng bị bọn khủng bố nào ép bức =)) tại cách đấy vài tiếng có xem Team A trên máy bay :"> =)) nhưng mà rồi ng ta cũng thông báo là máy bay chưa thể hạ cánh vì thời tiết quá xấu. Hóa ra lúc ấy Hà Nội đột nhiên có trận mưa to đùng, làm máy bay của mình phải bay vòng vòng thêm cỡ 30 phút nữa rồi mới đáp xuống được. Haiz, vậy đấy. Một chuyến đi mà phải chờ bao nhiêu lần. Mất hơn cả một ngày travelling 8-}
Mà thôi, dù gì cũng đã đến Việt Nam rồi. Bách bị mất cái Poke-walker trên máy bay, không thì đồ đạc cũng không bị tổn hại gì cả. Ra khỏi sảnh lấy đồ thì gặp ông, ông ôm Bách ôm Hằng không thèm nhìn mặt mình =)) Cũng thấy hơi hụt hẫng tí chút nhưng mà thôi không sao haha =) Và rồi y như mọi năm, ra khỏi sân bay câu đầu tiên mình thốt lên là: "Eo ơi trời oi quá" XD Vậy đấy. Và giao thông VN thì cũng vẫn vậy, đi đau tim chết đi được. May mà mình ngồi taxi về đấy chứ không đi xe máy như hôm qua bà chở đi chợ thì mình ko chịu được 45 phút từ sân bay về nhà đâu :-< Mà phải công nhận là giờ có bằng lái xe rồi, biết luật giao thông hơn rồi thì mới thấy mấy chú taxi lái bậy kinh khủng. Thế mà cứ mạnh mồm nói người khác. Lái mà nói chuyện điện thoại không ngừng nghỉ, đã thế còn bóp còi inh ỏi, vượt phải liên tục, đi làn rẽ trái mà nghiễm nhiên phóng thẳng không cần suy nghĩ. Èo 8-}
Thôi kể lể đến thế thôi, viết lách nhiều mình mệt quá. Mai đi chơi với Mai Linh hê hê :"> Chủ nhật đi chơi với bố pig \:D/ Và hôm qua thì mình cắt tóc, cái mái nhìn rất ngu.
That's it for today. lol
*ETA: spamming two pics of bro and sis sleeping in the airport =)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen