Deleted old blog entries because I decided I needed a new start. A new start to go back to the person I once were. It's actually a nice feeling.
Thôi switch qua tiếng Việt. Phải luyện tiếng Việt của mình một chút chứ không dạo này viết lách kém lắm rồi. Nói đến viết lách lại đau lòng. Thi văn đc có 7 Punkte T____T Haiz.
Ơ mà thôi, viết cái này là để mỉm cười mà =)
Hôm nay mình thật sự rất phởn. Tự nhiên lôi một số thứ từ xưa xửa xừa xưa ra, cụ thể là mấy cái entry trong blog 360° và một số convo mình save từ mấy năm trước, đọc lại và nhớ cái thời ấy da diết. Mình nhìn lại mình bây giờ và thấy đúng là mình thay đổi nhiều quá. Con người mình cách đây 3,4 năm...
... thật là nhiều mặt. Chơi với ai cũng chơi được. Mình vốn tự hào chuyện đấy mà. Bây giờ, với ai mình cũng không chơi được. Ôi, đời tôi nó khổ. Did I lose parts of my personality? :(
.... thât là tò mò. Mình cũng khá nổi tiếng vì cái tình này mà. Thật ra nếu không giở mấy cái entry cũ ra đọc, lướt qua vô vàn convo chat vs mọi người thì mình cũng quên mình có cái tính [đáng yêu :-"] này :)) Bây giờ thì mình chẳng có mối quan tâm nào cả. Dường như cái gì cũng "muốn đến đâu thì đến" vậy.
.... thật là hài hước. Cái này c Bee nói. Tối hôm nay chat vs chị, chị bảo hm hồi xưa nghịch như một chú bé :)) Bây giờ thì mình thành boring mất rồi. Suốt ngày khép kín, lủi thủi một mình.
.... thật là bạo. Ai đời mới chat lần đầu vs ng ta mà đã tuôn ra câu "I like you, I really like you" không ngừng rồi. Hèn gì hồi đấy lắm ng fall in love với mình ;)) Bây giờ thì sao chứ, chẳng biết làm quen bắt chuyện vs người lạ như trước. À hay là không phải không biết, mà là không thích thôi. Không có hứng thú. Không quan tâm.
... viết văn thật là hay. Bây giờ mình viết lách chán như gì ấy -.- Thế mà ko hiểu sao hồi đấy đi đâu mình cũng nhận là dốt văn 8-} Hồi đấy dốt thì bây giờ thế nào đây. Đọc lại mấy entry mình viết, mình thấy phục mình quá :"> Hèn gì hồi đấy page views của cái blog cứ tăng vùn vụt =)) Viết blog hay quá mà =))
Bây giờ mình thấy mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nhiều quá. Nhưng cũng may là đợt thi cử xong có thời gian, mình cũng ngẫm nghĩ được nhiều chuyện. Không biết mình có trở lại cái con người của 4 năm về trước được không nhỉ? Bởi vì thật ra mà nói thì mình cũng thích tính của cái đứa 4 năm về trc ấy lắm. Nó là đứa hạnh phục nhất trong suốt 18 năm sống của mình đấy. Nó là Don Hồn Ma - Tiểu Bố Già. Chứ không phải là cái đưa Phương dở hơi này, cái đứa chỉ biết chúi đầu vào học, cái đứa sinh nhật hai năm rồi, năm nào cũng buồn được.Mình không thích cái đứa này. Mình thích cái đứa sinh nhật hạnh phúc kia cơ. Cái đứa hay cười kia cơ.
Mỗi tội... bây giờ tóc dài thế này rồi, làm sao làm Don được nữa đây? :(
_______________________
Walking down the memory lane when I'm afraid I'm losing myself. Hôm nay có lại được cái cảm giác yêu thương mà 2 năm qua mình đã gạt sang một bên. Yêu thương, yêu thương, yêu thương. Bạn bè, gia đình, cuộc sống. Dù có lớn đến đâu cũng không được đánh mất bản thân mình. Getting my priorities straight once again.
:)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen