Nổi bật trong chuyện học hành là việc mình lại trở nên rất bận rộn, hoàn toàn đối lập với những "dự báo" của các anh chị đã từng trải sem 5. Cái này thì mình cũng chưa biết là mình nên đánh giá tiêu cực hay tích cực. Mình vốn thích bận rộn một chút mà, vì đối với mình cái cảm giác "being productive" hay hơn việc nằm ườn lười biếng cả ngày rất nhiều, nhưng sự bận rộn trong 2 tuần vừa qua thì... nói chung là nó đang tiến rất gần đến stress. Mà stress thì không bao giờ tốt cả.
Chắc tuần tới mình phải bỏ đi nghe giảng mấy môn thôi. Như môn Nội chẳng hạn, mình đã rất hí hửng chờ đợi môn này nhưng mà đến nay thì mới có đúng một giáo sư mình thấy thực sự giảng hay. Môn patho thì ông giáo sư dạy hay (lại đẹp trai trông như Derek Shepherd) chỉ dạy hai tuần đầu thôi huhu T_T Môn vi sinh thì tạm được. Chẹp.
Thêm vào đấy thì mình lại nổi hứng đăng ký hai lớp bồi dưỡng: lớp bồi dưỡng Nhi và lớp bồi dưỡng Global Health. Cả hai lớp đều rất hay nhưng vấn đề là giời ơi sức mình cũng chỉ có hạn. Chỉ việc phải lo mấy cái application thôi mà mình đã thấy mệt rồi. Thế này thì sức đâu mà tìm thêm cả chỗ để làm tiến sĩ nữa? :( Vậy nên chắc nếu mình được nhận vào cả 2 lớp thì mình cũng chỉ chọn 1 thôi. Nhưng mà thôi, chưa biết có được nhận vào lớp nào không ấy chứ mà ngồi đây nghĩ nên chọn cái nào. :-<
Đấy là vụ học hành, nghe chán vậy thôi chứ thật ra mọi việc cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Thứ làm tâm trạng mình vui buồn thay đổi xoành xoạch là các mối quan hệ. Dĩ nhiên là mình không để những chuyện đấy ảnh hưởng đến học tập bao giờ, mình vốn vẫn lý trí đủ cho việc đấy, nhưng mà nếu trong ng mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì dĩ nhiên sức chịu đựng những áp lực trong công việc sẽ cao hơn. Cái này mình có thể giải thích một cách khoa học, chẹp, nó liên quan đến các hóc-môn trong cơ thể. :> Trong tình trạng "chán" thì mình chỉ giải quyết được công việc ở mức "tốt" tối thiểu thôi, mình cũng không phải cái máy vô cảm xúc mà. Haiz.
Nên bắt đầu bằng cái gì trước đây nhỉ. Những chuyện vui chăng? Mình đã lại xây dựng được thêm rất, rất nhiều mối quan hệ mới, không chỉ với bạn bè mà cả với những giáo sư, những "ng trên", hehe :) Nói chung là tốt. Nhưng mà thay vào đấy một số mối quan hệ rất tốt từ trước, chủ yếu là với bạn bè, lại trở nên xấu đi...
Những người đối với mình không chỉ là "một mối quan hệ tốt", mà trong hai năm học qua đã trở nên quan trọng thì giờ lại quá hờ hững. Cái nhóm của mình đã tan rã, irreversible, mình đã hiểu điều ấy cách đây vài tháng rồi. Nhưng việc mỗi thành viên trong nhóm đi tìm một "nhóm mới" cho bản thân rồi hờ hững với nhau theo đúng kiểu "có mới nới cũ" thì khiến mình thực sự... buồn. Mẹ nói đấy chỉ là mấy đứa không "dính nhau" nữa thôi, và xét cho cùng thì đấy là một việc tốt, nhưng mà mình thấy nó không quá đơn giản vậy. Không dính nhau và hờ hững với nhau là hai thứ khác nhau. Không dính nhau đâu có nghĩa là gặp nhau không chào, đâu có nghĩa là nếu chào cũng không dừng lại bắt chuyện một chút, đâu có nghĩa là cả tháng rồi không gặp nhau cũng không tỏ ra là muốn quan tâm, nghe chuyện người kia dạo này ra sao. Từ những đứa bạn thân nhất, mình và một vài đứa đã trở nên bạn bè ở mức kém hơn cả những mối quan hệ mới. Vậy là sao?
Chắc mình cũng không hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Nhưng bây giờ mình phải làm sao để thay đổi tình hình thì mình cũng không biết. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho việc mở rộng mối quan hệ sao? Nếu có nhiều bạn thì không nuôi dưỡng được những tình bạn thân à? Đâu phải. Hồi xưa mọi thứ đâu có khó vậy.
Mình nhớ chị Sina quá, hic T_T. Chị ấy đi du lịch châu Phi cuối tuần này mới về. Có chị ấy ở đây thì mình đã có người để xả rồi. Chị Saskia và anh Basti là hai ng duy nhất còn sót lại trong nhóm. Có lẽ mình cũng không nên đòi hỏi nhiều hơn...
Còn một người nữa. Cái anh này thật sự đã ghét mình rồi. Chẹp, mình cũng không biết phải làm sao đây. Từ một tình bạn thân mà sau một chuyện, anh ấy đã coi mình như kẻ thù. Nói thật thì sau buổi nói chuyện cuối cùng giữa hai đứa, mình đủ hiểu anh ấy để biết là anh ấy chắc sẽ ghét mình hết cuộc đời của anh ấy. Nhưng hôm qua nghe anh Oli nói là anh ấy vẫn liên tục phải "xả" cái tức về mình, và trong những buổi gặp gỡ nhau rất hiếm của nhóm cũ, anh ấy sẽ không đến nếu mình tham gia để tránh mặt mình thì mình thực sự bực. Không có gì bất ngờ, mình lẽ ra đã biết trước, nhưng bực thì vẫn bực. I get upset because I still care, of course. Mình đâu có ghét anh ấy. Nhưng càng ngày thì mình lại càng thấy mình phải không care tí nào thì mới ổn, vì anh này đúng là một "hopeless case" rồi. Nhưng mà tình cảm thì đâu có bảo ngắt là nó ngắt ngay được đâu. Haiz, bực mình.
Thôi, tạm xả vậy thôi. Thời gian của mình chỉ có hạn. Mình sẽ ích kỷ đủ để chỉ cố gắng cứu vớt những mối quan hệ nếu đối phương cũng cố gắng thôi. Thế là hết sức rồi. Và khi đã cố hết sức thì không có gì phải nuối tiếc mà, phải không?

